Saturday, September 5, 2009

Giải Thể Chế Độ Cộng Sản-- Lời Nói Đầu

 

    Phi Lộ: Thuyết Trình Giải Thể Cộng Sản                                                                   

    LỜI NÓI ĐẦU

 

Tại Việt Nam giải thể Cộng Sản là một vấn đề vô cùng tế nhị.  Chúng ta không có tiền lệ.  Kinh nghiệm Đông Âu và Liên Xô có thể gây phấn khởi cho chúng ta.  Tuy nhiên nghĩ cho cùng nó có lợi cho phe CS nhiều hơn.  Vì họ đã biết rút ra những bài học, những biện pháp để ngăn ngừa phong trào đòi tự do dân chủ.

 

1)  Nếu chỉ cần có 40 dân biểu phe dân chủ đã khuynh đảo được 4 ngàn dân biểu quốc hội Liên Xô, thì tốt nhất là không chấp nhận bất cứ một dân biểu nào của phe dân chủ (Nguyễn Thanh Giang không được quyền ứng cử dân biểu và còn bị ném đá vào nhà, bị vu oan giá họa là phản động, tay sai đế quốc). 

 

2)  Nếu chỉ cần một vài tờ báo để có thể phổ biến tin tức và tư tưởng cho hơn 20 triệu độc giả, thì tốt nhất là không cho một tư nhân nào ra báo (trong khi Đảng Cộng Sản có trên 300 nhật báo và tạp chí cùng các đài phát thanh và truyền hình).

 

3)      Nếu chỉ cần có 80 hội dân sự mà có thể vận động được hàng triệu người tham gia biểu tình tuần hành , thì tốt nhất là không hợp thức hóa bất cứ một hội dân sự nào mà họ không thao túng được.

 

4)  Nếu các giáo đường là nơi tập trung quần chúng để xuất

phát và biểu dương lực lượng đòi tự do dân chủ (đặc biệt là tự do tôn giáo), thì tốt nhất là xóa bỏ tư cách pháp nhân của các hội tôn giáo mà họ không kiểm soát đươc như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 

Ai làm gì họ?  Khi không ai có quyền can thiệp vào việc nội bộ của họ?  Án binh bất động là mặc nhiên nhìn nhận chế độ. Do đó nếu chúng ta không đứng lên đòi dân tộc tự quyết, đòi  giải thể Cộng Sản thì thế giới dân chủ cũng không thể yểm trợ chúng ta.

 

Vì vậy chúng ta không thể hoàn toàn kỳ vọng vào người ngoài.  Trước hết phải trông vào nội lực của người dân trong nước.


Mà ở trong nước thì:

1)  Dân lực đã suy kiệt sau hơn 40 năm chiến tranh vô ích và vô nghĩa. 

 

2)  Dân khí suy vi, dân tình chán nản vì bị lường gạt và phản bội.  Cả một dân tộc đã bị thất vọng về mối tình đầu của tuổi thanh xuân.

 

3)  Dân trí bị bưng bít,  nhồi sọ bởi bộ máy tuyên truyền vĩ đại của  Cộng Sản với những huyền thoại về Hồ Chí Minh và những hào quang của Đảng Cộng Sản.

 

4)  Dân quyền bị phủ nhận trên chủ thuyết và chà đạp theo chính sách.  Dưới chế độ  xã hội chủ nghĩa giả hiệu, tất cả 26 dân quyền như quyền dân sự, quyền sống, quyền tự do thân thể, tự do tinh thần và tự do chính trị đều bị vi phạm thô bạo.  Con Người mất hết nhân phẩm, chỉ được coi là ''con'', mà không  được đối xử như ''người''.  Quyền đối kháng bạo quyền không được phổ biến do tâm lý phục tòng của các đội binh trong cuộc chiến tranh trường kỳ 40 năm.   Có người cho rằng cả một dân tộc đã biến thành tù binh trong đội ngũ Cộng Sản.

 

Bước qua thế kỷ và thiên niên kỷ mới, chúng ta không còn bị ám ảnh bởi thắc mắc ''Có thể giải thể Cộng Sản được không?''. Với niềm tin tưởng, chúng ta bình tâm nghiên cứu lịch sử đấu tranh giải thể Cộng Sản  trên thế giới, tìm hiểu những nguyên nhân bất động ở Việt Nam và đưa ra những mục tiêu chiến lược để phục hồi sự thật lịch sử, giải tỏa huyền thoại Hồ Chí Minh, giải tỏa hào quang Đảng Cộng Sản.

        

  

  Muốn  giải thể CS trước hết phải vinh danh chính nghĩa Tự Do Dân Chủ.  Tiếp theo cuộc khai hóa dân trí của Phong Trào Truyền Bá Quốc Ngữ, chúng ta phải phát động Phong Trào Truyền Bá Nhân Quyền để chấn hưng dân khí, đề xướng dân quyền, phát huy nhân phẩm và khôi phục niềm tin. 

 

Về sách lược chúng ta yểm trợ người dân đấu tranh liên tục, đòi phóng thích từng tù nhân lương tâm (Thích Huyền Quang, Thich Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý,Nguyễn Đình Huy v...v...), đòi thực thi từng quyền con người, như quyền được sống một đời sống xứng đáng, quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do cư trú và đi lại, quyền kinh tế xã hội, quyền văn hóa giáo dục, quyền tự do thân thể, không bị bắt giam độc đoán, không bị tra tấn hành hạ, tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do chính trị, chống chuyên chế đàn áp, bất công bóc lột, tham nhũng thối nát, hối mại quyền thế, biển thủ công quỹ, dĩ công vi tư v...v...


 Tự do dân chủ không phải là những định chế chính trị hay dân sự có sẵn trong xã hội.  Cũng không phải là những món quà từ trên trời rơi xuống hay từ trên ban phát.  Trong lịch sử loài người, các định chế tự do dân chủ đều do người dân trong nước xây dựng nên bằng đấu tranh với hy sinh, tù đầy, chết chóc trong nhiều thập niên và trong nhiều thế kỷ.

 

Dầu sao mọi việc vẫn phải bắt đầu từ khởi điểm.

 

Cùng nhau chúng ta hãy bắt tay vào. Trào lưu tiến hóa của Lịch Sử sẽ đẩy tới phong trào Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam.  Trong kỷ nguyên thông tin phong trào Truyền Bá Sự Thật và Truyền Bá Nhân Quyền sẽ thắng bộ máy tuyên truyền dối trá với đàn áp và khủng bố.

 

                                                                        Ls Nguyễn Hữu Thống

                                                                       (Hoa Kỳ tháng 8, 2000)